Các Bài Viết Về Phật

 

CÁI ÁC LUÔN TIỀM ẨN TRONG TA

-----&----

BS.CKI.TRẦN QUỐC LONG

 

Đạo đức học, là một phạm trù cơ bản dùng để đánh giá, giá trị đạo đức và hành vi  của con người, trong đó thiện và ác là cốt lõi của vấn đề. Thiện là cái đẹp, cái tốt…còn Ác là độc ác, là xấu xa…

Từ thời cổ xưa, con người đã biết phân biệt thiện và ác như phân biệt ánh sáng và bóng tối; để nói về bản chất đạo đức của con người, Mạnh Tử cho rằng con người sinh ra vốn thiện, chỉ vì những tập tục trong cuộc sống đã làm cho con người xa dần với cái thiện từ đó cái ác trở nên hình thành; còn theo Tuân Tử thì con người sinh ra vốn ác, do đó cần học tập và rèn luyện mới xa dần cái ác để tiến tới cái thiện. Ngày nay, người ta thường chú trọng đến những hành vi gây nên điều ác như vụ gây chết chị Lê Thị Thanh Huyền ở thẫm mỹ viện Cát Tường, hay vụ án oan sai Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang ; mà ít ai chú ý đến những cái ác từ trong tâm của mình, từ trong suy nghỉ, từ trong lời nói, từ trong cuộc sống mưu sinh, từ việc làm hàng ngày hình thành nên cái ác; bên cạnh đó một số người trong chúng ta tự cho rằng: vì sao ta luôn sống tốt, sống lương thiện mà lại thường xuyên vẫn thấy khổ, ngược lại có một số người luôn làm điều ác nhưng lại sống tốt hơn mình; hay có một số người có cho là  họ có thu nhập thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, nên thấy thua thiệt mọi người, từ đó trong tâm họ  không được thoải mái; hay có những kiểu so bì, không ít người trong xã hội, có học vấn ít, văn hóa thấp nhưng lại có thể giàu có hơn mình.Thật vậy, tất cả những suy nghỉ đó, vô tình đã hình thành và tiềm ẩn trong chúng ta một cái ác. Vậy đâu là lời lý giải !

Trong cuộc sống đời thường, ở mỗi người trong chúng ta, thì muôn màu, muôn sắc  vô vàn nét đẹp và diệu kỳ, khiến con người chúng ta dành cả cuộc đời để tìm đến nó, ở đó trên đoạn đường đời đã đi qua, thành công có, thất bại có, vui buồn - sướng khổ lẫn lộn đều có; sự việc đến rồi lại đi, vui đó đến rồi lại đi qua, khó khăn – gian khổ cũng xuất hiện bất ngờ, như một phần của quy luật tự nhiên của cuộc sống riêng của mỗi con người, của  mỗi số phận; và mỗi người trong chúng ta, khó có ai có thể biết được tương lai ngày mai, lúc nào khó khăn sẽ đến, hay những trở ngại ở phía trước, con đường mà chúng ta chưa bước đến, và rồi cũng sẽ bước đến; nhưng với cuộc sống hiện tại đã nảy sinh quá nhiều vấn đề mâu thuẩn như đã nói phần trên. Như việc than phiền về thu nhập thấp của một số người trong xã hội hiện nay, thật vậy chúng ta tuy có thu thấp, nhưng cũng đủ để nuôi sống bản thân và gia đình, còn có cả nhà để ở, căn bản là đã không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, chúng ta hoàn toàn có thể không phải chịu những khổ tâm ấy; nhưng bởi vì nội tâm của ta có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên chúng ta mới cảm thấy khổ, loại lòng tham này gọi là ác tâm, nếu chúng ta có thể vứt bỏ ác tâm ấy, chúng ta sẽ không vì những thứ đó thì trong tâm sẽ thanh thản, nên đâu còn thấy khổ nữa. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người tuy ăn học ít, nhưng lại làm giàu, chúng ta nhìn vào những người đó chúng ta cảm thấy ganh tỵ, không phục, đây chính là tâm đố kị; tâm đố kị cũng là một loại ác tâm; chúng ta  tự cho mình là có học cao, có văn hóa, nên cần phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn, tâm ngạo mạn cũng là ác tâm; cho rằng có văn hóa cao, học cao thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, giàu có là do kiếp trước ta có tu hành, tích phước, làm việc thiện, là nguyên nhân cho sự giàu sang cho kiếp này; tâm ngu si cũng là ác tâm ; ngược lại có một số người học cao lại tiếp sức bốc lộc người khác như có một số ít bác sĩ hiện nay, chê lương nhà nước trả thấp chạy ra làm việc cho các phòng khám hay bệnh viện tư nhân, họ không biết rằng tư nhân trả họ một, họ phải làm bằng mọi cách thu nhập cho chủ của họ gấp 3 lần, họ không biết rằng tất cả số tiền đó đều nằm trong xương máu của người bệnh, loại  « si » này cũng là ác tâm.

Trong gia đình, đôi lúc người thân, cha mẹ, anh chị em hay những đứa con chính mình sinh ra nhưng nghịch ngợm, không vâng lời, từ đó ta cảm thấy không thoải mái, đây là tâm không rộng lượng, vì dẫu là người thân của ta, nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại cưỡng cầu tư tưởng và quan điểm của họ, bắt phải giống mình; đó chính là tâm không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi, tâm hẹp hòi cũng chính là ác tâm. Như vậy, lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi, đều là những ác tâm; bởi vì nội tâm của ta chứa đựng những ác tâm ấy, nên xuất hiện nhiều khổ và tồn tại trong chúng ta, nếu ta có thể loại trừ những ác tâm đó, những thống khổ kia thì chúng ta sẽ hết khổ; nếu chúng ta còn đem niềm vui và thỏa mãn của mình, đặt lên sự thu nhập tiền bạc vật chất, thì chúng ta hãy nghĩ lại xem, căn bản chúng ta sẽ không chết đói và chết cóng; so với những người giàu sang kia, thật ra cũng chỉ là không chết đói, không chết cóng,  thì từ đó chúng ta nhận ra, chúng ta sẽ có hạnh phúc, không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của mình mới là quyết định. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan yêu đời, cần cù để thay thế lòng tham, tính đố kỵ và ích kỷ; nội tâm của ta sẽ dần chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn. Ngày nay, nhiều người trong xã hội, học ít nhưng lại giàu có, chúng ta phải nên vui cho họ, nên cầu chúc cho họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn, coi niềm vui của họ như là  niềm vui của chính  mình; người khác có thua mình hay có những mất mát, đừng cười trên nỗi đau của họ. Có như vậy, mới được coi là người lương thiện ! Còn chúng ta, luôn  thấy người khác giàu có hơn mình thì lại thiếu vui, đây chính là tâm đố kị, tâm đố kị chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ. Đôi lúc chúng ta cho rằng, chúng ta có chỗ hơn người, tự cho là giỏi, đây chính là tâm ngạo mạn; người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì chẳng khác nào có mắt mà không tròng, nên không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, nên không thể thay đổi để tốt hơn, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình; nên người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành người có tâm độc ác, khác với một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo tu dưỡng tâm tính, có lòng từ bi bác ái, nội tâm mới có thể cảm thấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Còn nói về giàu có, theo lý giải của Phật pháp, kiếp trước làm nhiều việc thiện, tích phước mới chính là căn nguyên cho sự giàu sang kiếp này, chỉ có người chăm học Phật Pháp, mới có được trí huệ chân chính, mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm mới có thể nhận biết tỏ thấu cội nguồn.           

Tóm lại, với những nhận thức như trên, thì mỗi người trong chúng ta biết nên phải làm gì, làm như thế nào, để làm chủ được tư tưởng, hành vi và lời nói của mình; có như vậy chúng ta mới có thể hướng từ ánh sáng đến ánh sáng, từ yên vui đến yên vui; như bầu trời đã bao dung tất cả, rộng lớn vô biên, ung dung tự tại; mặt đất có thể chịu đựng tất cả muôn loài, nên tràn đầy sự sống, vạn vật nảy lộc đâm chồi ! Mọi người sống trong thế giới này, cần biết yêu thương, chăm sóc, giúp đở lẫn nhau, không nên tùy tiện làm tổn thương đến người khác dù là nhỏ nhất, dẫu không  phải là người thân, cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy duyên tự tại, mãi mãi dùng tâm lương thiện, từ bi hỷ xả giúp đỡ mọi người, để cho tâm chúng ta có thể rộng lớn giống như bầu trời mà bao dung mọi vạn vật, lúc đó cái ác sẽ không bao giờ tiềm ẩn trong chúng ta và chúng ta chắc chắn sẽ được ung dung tự tại, yên vui, bình an và hạnh phúc.

Mục tham khảo cần thiết

Đăng Nhập

Thống Kê Lượt Truy Cập

0607988
Hôm Nay
Hôm Qua
Trong Tuần
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
102
206
102
606625
102
6074
607988

IP của bạn: 34.201.9.19
Giờ Hệ Thống: 2020-11-01 09:02:14